Tích Chu vội vã chạy theo chim. Cậu vừa khóc vừa gọi: "Bà ơi, hãy ở lại với cháu! Cháu sẽ mang nước đến cho bà. Bà ơi...".
Bay đến một dòng suối mát, chim đậu xuống uống nước. Tích Chu liền quỳ xuống và nói: "Bà ơi, cháu xin lỗi bà! Từ nay cháu sẽ quan tâm đến bà và giúp đỡ bà mọi việc. Cháu không ham chơi để bà phải buồn lòng nữa ạ! Bà về với cháu nhé!".
"Muộn quá rồi cháu ơi. Bà không trở lại thành người được nữa!" - Con chim cất tiếng trong dòng nước mắt thương cháu nghẹn ngào.
Tích Chu khóc nấc lên từng hồi. Bỗng một bà tiên xuất hiện rồi nói: "Cháu hãy đi lấy nước suối tiên về cho bà cháu uống để trở lại thành người. Đường đến đó xa lắm, cháu có đi được không?".
"Bà tiên ơi, chỉ cần bà cháu trở lại thành người thì xa mấy cháu cũng đi được! Xin bà hãy chỉ đường cho cháu!". Tích Chu hăng hái đi theo lời chỉ dẫn của bà tiên.
Cậu đã mang được nước suối tiên về cho bà uống sau nhiều ngày đêm lặn lội vượt qua nhiều hiểm nguy trên đường.
"Bà ơi, cháu mang nước về rồi! Bà hãy uống và trở lại với cháu đi!" - Tích Chu đưa nước cho chim uống. Cậu mừng rỡ reo lên khi bà xuất hiện.
Hai bà cháu vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nhau. Từ đó, Tích Chu luôn nghe lời bà, sống biết quan tâm đến mọi người. Cậu không còn la cà rong chơi nữa.